Thứ 5, 24/10/2019 - 07:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thăng Long - Quận Ba Đình
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lớp một ơi lớp một….

Và rồi, giây phút hồi hộp nhất cũng đã đến, tôi được hướng dẫn đi theo hàng vào lớp. Đối với tôi lúc ấy mà nói, mọi thứ đều tươi mới, như thể những bông hoa đầu tiên chớm nở vào đầu xuân vậy.

Lớp một ơi lớp một….

                                                                                                                                                                           Nguyễn Khoa Lâm
                                                                                                                                                      Lớp 9C – THCS Thăng Long – Ba Đình – Hà Nội

 

Hôm nay là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, tôi đang ngồi đọc truyện thì mẹ gọi ra.
- Con mặc thử đồng phục để mai đi khai giảng.
Mẹ nói giọng bình thường mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Tôi sẽ đi khai giảng, tức là sẽ thoát khỏi cái cảnh phải ngồi ở trường mẫu giáo với những đứa bạn không biết cả vệ sinh cá nhân ư? Ý nghĩ đó làm tôi sung sướng. Nhưng còn một điều khiến tôi sung sướng hơn, đó là trường mới của tôi. Trường mới sẽ ra sao nhỉ? Có khác trường mẫu giáo không? Cô giáo tôi sẽ như thế nào? Những ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi đến khi tôi thiêm thiếp vào giấc nồng. Sáng hôm sau, tôi tự nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy bộ đồng phục treo trên ghế, tôi chợt nhớ ra việc quan trọng, vùng ngay dậy mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài nhà ngồi chờ. Lúc mẹ dậy đã thấy tôi xong xuôi đâu đấy. Mẹ liền giúp tôi chuẩn bị cặp, bút, vở rồi hai mẹ con ăn sáng. Mọi ngày, thời gian buổi sáng của tôi trôi vèo cái là hết, tôi toàn bị mẹ giục vì lề mề. Thế mà sáng hôm ấy, ăn sáng xong xuôi mà vẫn chưa đến giờ đi học. “Thật sốt ruột, sao lâu thế nhỉ?”. Cuối cùng giờ phút mong chờ đã tới. Tôi ngồi lên xe máy của mẹ và đến trường. Mọi cảm xúc âu lo bắt đầu trào lên trong tôi, làm tôi có cảm giác nôn nao. Đơn giản, vì tôi không biết gì về trường mới của tôi cả, cũng như không biết về những gì sắp chào đón tôi.
Hồi hộp, mong chờ là vậy nhưng khi đứng trước ngôi trường mới, tôi bắt đầu thấy hơi sợ, vì cảm giác nôn nao lại dấy lên một lần nữa. Tôi nhìn quanh, có mấy cô cậu cũng giống như tôi, cũng cầm cờ hoa, nhưng mắt mũi tèm lem toàn nước. Có cậu còn bám rịt chân mẹ không rời. Trông cũng khá vui đấy. Nhưng đó là cảm giác bây giờ, khi mà tôi đã nhẵn mặt với những mùa khai giảng rồi. Còn lúc bấy giờ, tôi cũng muốn khóc lắm chứ. Nhưng mẹ tôi lúc nào cũng dạy: “Ra chỗ công cộng, con phải giữ thể diện cho chính mình, tránh nước mắt đi”. Thế là tôi ráng nhịn, không chảy một giọt nước mắt nào. Tôi cũng nỗ lực thật chứ. Đến thời khắc quyết định, tôi bước chân qua cổng trường. Lúc ấy, tôi chỉ nhìn thoáng qua tên trường là Dịch Vọng B. À, thì ra tên trường tôi là Dịch Vọng B.
Vào đến sân trường, tôi được dẫn vào hàng, nhìn quanh toàn bạn lạ hoắc. Dường như tôi cảm thấy tự nhiên mình lớn hẳn lên. Vì năm nay, tôi đã là học sinh lớp Một, một sinh viên đại học “chữ to” chứ bộ. Tôi còn khá nhớ những tiếng trống, tiếng vỗ tay và một thứ đặc biệt, đó là giọng nói trầm ấm, vui vẻ, hài hước của thầy tổng phụ trách Nguyễn Văn Quyết. Thầy là người nghiêm túc, có trách nhiệm, nhưng vào buổi khai giảng hôm ấy, giọng nói của thầy hay đến lạ. Giọng nói đó đã truyền cảm hứng cho tôi đến với thể thao, yêu nó và học nó cũng từ thầy. Và ở đó, lần đầu tiên tôi sờ vào cái trống. Nó tròn lẳn, láng mịn, và thô ráp. Chính tiếng trống đã dìu dắt tôi, những năm đầu bỡ ngỡ ấy.

Và rồi, giây phút hồi hộp nhất cũng đã đến, tôi được hướng dẫn đi theo hàng vào lớp. Đối với tôi lúc ấy mà nói, mọi thứ đều tươi mới, như thể những bông hoa đầu tiên chớm nở vào đầu xuân vậy. Vâng, chính lúc đó, bông hoa trong lòng tôi cũng đã bắt đầu nở, và trường học như đem lại không khí ấm áp, tươi mới như mùa xuân vậy. Tôi ngồi vào bàn, sờ vào mặt bàn, thấy được sự láng mịn, thơm mùi gỗ mới của nó. Tôi cảm giác như tôi và cái bàn quen nhau lâu lắm rồi vậy. Thật là thoải mái. Đến lúc cô giáo vào, tôi mới ngớ ra. Ngày ấy, tôi tưởng tượng, cô là một người lớn tuổi, cầm roi, thước, quát nạt như ở mẫu giáo. Nhưng cô là một cô giáo trẻ thật duyên. “Cô tên Loan”. Cô đã giới thiệu với cả lớp như vậy.
Và cứ thế, cô đưa chúng tôi vào hành trình học tập một cách tự nhiên, mới mẻ và đầy hấp dẫn…
Thời gian chẳng chịu nhường ai, cứ vùn vụt trôi, thoáng cái đã lên cấp II, tức là tôi bây giờ. Dù đã xa mái trường Dịch Vọng B và những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên, nhưng không sao, tất cả những kí ức tuổi thơ đó đã in rất sâu vào trí nhớ của tôi rồi. Và mọi người biết không? Mùa khai trường thật đẹp trong tôi. Và biết đâu, khi về thăm trường, tôi lại gặp những người bạn, thầy cô của mình thì sao? Những ngày đông gần về, trời đã bắt đầu se lạnh, nhưng trong lòng tôi luôn thấy ấm mỗi khi nhớ về mái trường tiểu học Dịch Vọng B thân yêu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin mới cập nhật
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 2.511
Năm 2019 : 25.762