Thứ 5, 24/10/2019 - 06:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thăng Long - Quận Ba Đình
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐI ĐỂ CẢM NHẬN VÀ YÊU THƯƠNG ĐẤT NƯỚC MÌNH

     Năm học 2018-2019 kết thúc.  Để  nghỉ ngơi sau một chặng đường đã qua, để tăng thêm sự hiểu biết, tình cảm gắn bó, Công đoàn và Ban giám hiệu đã tổ chức một chuyến đi thú vị cho cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường tại thành phố ngàn thơ: Đà Lạt

     Đối với nhiều người, có lẽ không phải lần đầu tiên họ được đến với Đà Lạt. Đà Lạt đẹp ở từng thời điểm trong ngày, từng tháng trong năm…Đà Lạt đã vào thơ ca, nhạc họa nhưng vẫn mãi không thôi làm rung động hồn người. Và cách cảm nhận của mỗi người cũng không giống nhau.                                                   

                                                  “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ                                                                                                Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ…”                                                       

      Đà Lạt yên tĩnh thơ mộng quá, đúng là như một nốt nhạc trầm, lắng sâu lòng người trong màu nước xanh thăm thẳm của mặt hồ soi bóng đồi thông, trong ngọn gió dịu dàng , trong sự trầm mặc cổ kính của dinh thự in dấu thời gian, trong cái bí ẩn của những dòng suối vàng, những ngọn thác bạc và những con đường núi quanh co bỗng nhiên dẫn vào một thung lũng với những triền cỏ xanh mượt như thảo nguyên. Vừa tinh tế, nhẹ nhàng sâu lắng vừa hùng vĩ hoang sơ mãnh liệt… đó là cái cách mà Đà lạt đã níu giữ tâm hồn người để ai chưa đến thì ao ước, ai đã đến rồi thì say sưa. Không phải ngẫu nhiên mà biểu tượng cho mảnh đất, con người nơi đây lại là bông hoa dã quỳ. Đó là điều thú vị thứ nhất.  Điều thú vị thứ hai mà ai cũng cảm nhận được, thích thú đó là bóng dáng của những chiếc xe zip từ thời trước 1975 thấp thoáng trên triền dốc, nhất là những chiếc xe nguyên bản khi lội suối vượt địa hình mấp mô đầy mạo hiểm khiến du khách ngả nghiêng,kinh ngạc vì sự dũng mãnh của nó - thực sự giống một chú ngựa hoang. Thú vị hơn là nó từng là nỗi sợ hãi trong chiến tranh, giờ đây lại trở nên ngộ nghĩnh và đáng yêu đến vậy khi đất nước đã yên bình. Quả là quá khứ đã lùi xa, đã trở thành “ Diễm xưa” rồi! Tôi bắt gặp Mimoda, chớm thu nhưng em chưa vàng rực rỡ, trong nắng chiều hắt lên ngọn cây một màu ánh bạc, em trở nên khác biệt vô cùng!

   Vườn hoa Đà Lạt

Khi đến thị trấn Lâm Hà, cùng ngồi ăn một bữa cơm quê,  tôi cũng vô tình được gặp gỡ với những người dân mà họ nhớ được tên của từng giáo viên trường tôi ngày ấy, họ đi “ nghĩa vụ” ba năm mang ánh sáng và con chữ đến với vùng đất mới - vùng đất khai hoang của người Hà Nội, làm cho hoa dã quỳ thêm vàng rực rỡ những lối người qua. Tôi đã bâng khuâng như thế nào, xao xuyến như thế nào về một thế hệ giáo viên trường tôi đã đến, rồi để lại dấu ấn trên mảnh đất này . Tôi chợt nhớ đến câu hát “ Người Hà Nội hôm nay ra đi, mang trong lòng bao nhiêu nỗi nhớ…” mà thấy yêu thương hơn một thủa gian khổ mà hào hùng  của đất nước mình. Tôi cũng thoáng vui, tự hào vì sao đi đâu, gặp ai cũng như người quen cũ.        

      Chuyến đi còn đáng nhớ bởi có những người bạn ở gần bên mình mà đôi lúc lại khiến mình thấy mới , thấy lạ thậm chí bất ngờ vì những cảm xúc hồn nhiên như con trẻ, cũng ríu rít, hớn hở, cũng tò mò háo hức…và hơn hết bản năng về nghệ thuật cũng vượt qua mọi giới hạn. Những gương mặt rạng rỡ vui tươi, thần thái ngút ngàn cùng những khoảnh khắc xuất thần  đôi khi làm xôn xao cả khoảng trời đầy nắng và gió ở nơi đây. Mọi người được hạnh phúc hòa trong những câu chuyện tình lãng mạn, trong không khí văn hóa với những ca khúc mang âm vang, sức sống của núi rừng cùng những điệu nhảy uyển chuyển, nhịp nhàng kết nối du khách gần xa. 

Đạt Lạt - Thành phố ngàn hoa

        Đêm Gala cảm xúc với  nhiều giọng ca trong trẻo, ngọt ngào như ca sĩ chuyên nghiệp một lần nữa khiến tôi nhận ra rằng: với một người giáo viên, kiến thức là một phần quan trọng nhưng  chính phong thái và những năng lực khác mới tạo nên nhiều sức hút với học sinh. 

Vui nhộn đêm Gala

       Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều lý thú mà tôi cảm nhận được từ chuyến đi. Chúng tôi học được cách giải quyết tình huống nhanh nhạy và tính kỉ luật từ người thuyền trưởng của mình, học được từ  những chia sẻ của bạn bè, của mọi người xung quanh và học thêm được nhiều từ  một người bạn lớn - đó là thiên nhiên đất nước. Mong sao hạnh phúc sẽ trở lại với mọi người sớm hơn trong chuyến đi kế tiếp. Chỉ có thể nói: cảm ơn, cảm ơn rất nhiều! Tất cả  đều rất tuyệt!

                                                                                             Trần Thị Oanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin mới cập nhật
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 33
Tháng 10 : 2.510
Năm 2019 : 25.761